Các nhà văn nghệ sỹ – Những tấm gương nhân cách của đời!

Chuyện xưa kể có vị sử gia chép việc vua làm điều không phải, vua xem, đòi sử gia viết lại. Sử gia quyết giữ nguyên vì cho rằng công việc của người viết sử là chép lại sự thật. Ông vua hiếu sát chẳng ngần ngại chém luôn đầu vị sử gia ương bướng này. Theo lệ, người em ruột của vị sử gia đã chết được ngồi vào ghế người chép sử của triều đình. Vẫn không nao núng, vị sử gia mới, ngoài việc không sửa theo ý vua còn viết thêm, ngày này, tháng này, năm này, vua chém đầu sử gia vì không chịu viết theo ý vua. Thế là người em liền bị chém đầu. Người em tiếp theo của người đã chết cũng làm y như hai người anh mình. Đến lúc này thì nhà vua không dám chém nữa, vì ông ta đã biết sợ một sự thật: có chém nữa thì người tiếp theo cũng sẽ như người trước mà thôi. Câu chuyện bật ra một ý: tấm gương tiết tháo của sử gia chân chính không chịu bẻ cong ngòi bút trước bất cứ một uy lực nào, dù đó là lệnh vua.

hochiminh 2 Các nhà văn nghệ sỹ   Những tấm gương nhân cách của đời!

Đó là chuyện trên thuộc về dã sử. Còn về chính sử, vào cuối thời Chiến Quốc, đại thần nước Sở, Khuất Nguyên – tác giả của hai thiên tuyệt bút là Ly Tao và Sở từ do can ngăn vua Hoài Vương không làm điều xấu, lại bị gian thần hãm hại đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Về sau để tưởng nhớ và ghi nhận tấm lòng trong sạch một người trung nghĩa, hằng năm cứ đến ngày này người dân làm tết giết sâu bọ vì cho rằng như thế linh hồn Khuất Nguyên sẽ siêu thoát hơn.

Chuyện xưa gần hơn chắc ai cũng biết. Cụ Chu Văn An, quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh TrìHà Nội). Vốn là một vị thượng quan trong triều vua Trần Minh Tông (13001357), thấy có nhiều kẻ lộng hành ăn tàn phá hoại làm suy yếu quốc gia, cụ bèn viết Thất trảm sớ dâng vua đòi chém bảy tên gian thần. Vua không nghe, Cụ bèn cáo quan dời triều về quê mở trường dạy học. Về sau Cụ được tôn là “Vạn thế sư biểu”, có nghĩa là người thầy của muôn đời…

Và có rất nhiều, rất nhiều những như vậy để lại cho đời nay…!!! Nhưng đấy là chuyện xưa. Xin nói về chuyện nay.

Ở thời nào thì văn chân chính cũng là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Họ là những người có tài năng, có năng khiếu thiên bẩm để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật là món ăn tinh thần cho mọi người. Như vậy, văn , nhất là những người nổi tiếng luôn được coi là người của công chúng, được ngưỡng mộ, tin tưởng và thậm chí được coi là thần tượng… Cách ứng xử, nói năng, và nhất là tác phẩm của họ rất được dư luận quan tâm, chú ý. Hầu hết các văn của ta xứng đáng là tấm gương cho công chúng. Nhưng vẫn có một hai trường hợp đáng bàn.

Gần đây dư luận xôn xao về “tác phẩm” Bên thắng cuộc của người viết (tôi không dùng từ tác giả) là H.Đ được xuất bản trên mạng và xuất bản báo giấy ở nước ngoài. Người viết vốn là một phóng viên nên có điều kiện đi nhiều quen biết lắm. Tưởng rằng với vốn sống phong phú, khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhạy và một lối hành văn báo chí hoạt ngôn của người viết bạn đọc sẽ chờ đợi một tập sách có tư liệu tin cậy, tính khái quát cao, đưa ra những kiến nghị, cái nhìn mới mẻ mang tính xây dựng… Thì ngược lại, được núp dưới cái bóng khách quan, người viết “tái hiện” cái gọi là “lịch sử” Việt Nam sau 1975, ngồn ngộ chi tiết, ngồn ngộn tư liệu… Nhưng trên thực tế, đấy không phải là chi tiết thực, tài liệu thực, hoặc là được chế biến lại, hoặc là được cắt dán, lắp ghép với ý đồ xuyên tạc lịch sử. Đây không thể gọi là công trình lịch sử. Vì lịch sử là sự thật. Đây không phải là tác phẩm văn học. Vì văn học là hướng đến cái chân, thiện, mỹ. Đây không phải là tác phóng sự báo chí. Vì báo chí phải dựa trên tư liệu thực. Đây chỉ là một tập hợp những bài viết bóp méo sự thật được che đậy bởi hai kỹ xảo: giọng điệu tưởng chừng khách quan lạnh lùng và lối viết hoạt ngôn biết lôi kéo người nhẹ dạ cả tin đi theo dòng “tư liệu” (mà tư liệu này chẳng có một độ tin cậy nào). Người viết có mục đích gì, chắc bạn đọc chân chính đều dễ nhận ra tính cơ hội của nó.

Trách nhiệm trước hết của sỹ là trách nhiệm công dân: bằng tác phẩm và chính nhân cách của mình phải góp phần làm lành mạnh tinh thần xã hội, không uốn cong ngòi bút, không coi cá nhân mình cao hơn tất cả…Sứ mệnh của người nghệ sỹ với động cơ trong sáng là luôn sáng tạo ra cái hay, cái đẹp để nâng đỡ cái tốt, tôn vinh lẽ phải,…Đừng như người viết H.Đ vì cái gì đó mà viết trái với lương tâm mình, dân tộc mình. Đừng như nhà văn nọ, coi cái tôi của mình quá lớn…Như thế chẳng xứng với tiền nhân…

T.T

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>