Ấn tượng đậm cả về người và thơ Đoàn Văn Cừ

HỒNG DIỆU

Ấn tượng – mà là ấn tượng đậm nét – về thơ Đoàn Văn Cừ đến với tôi rất sớm, từ những ngày thơ ấu. Hồi chín, mười tuổi, tôi đọc trong một quyển sách giáo khoa thời Pháp thuộc dành cho học sinh tiểu học – đến nay không còn nhớ tên sách, tên người biên soạn, tên nhà xuất bản – những dòng này của nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong bài Chợ tết (bài thơ đầu tiên của Đoàn Văn Cừ đăng báo) và nhớ ngay từ lúc ấy:452956bad1720d.img Ấn tượng đậm cả về người và thơ Đoàn Văn Cừ

Người mua bán ra vào đầy cổng chợ

Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ

Để lắng nghe người khách nói bô bô v.v…

Tôi chưa biết gì về thơ, nhưng đã được hấp dẫn bởi những thứ mà sau này tôi mới hiểu: đó là những câu thơ đầy màu sắc, thật hóm hỉnh, và đã giữ lại cho đời sau những gì thuộc về vốn văn hoá dân gian, dân tộc, đến một lúc nào sẽ không thấy ở đâu nữa. Trong những dòng mà quyển sách kia trích, tôi bị ám ảnh từ hai câu đến bây giờ tôi vẫn thấy tuyệt diệu và… hơi bị hay (nói một cách vui vui theo ngôn ngữ đời thường mới xuất hiện chưa lâu):

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ

Nước thời gian gội tóc trắng phau phau

Theo nhận xét của riêng tôi, hai câu thơ giản dị này độc đáo đến mức có thể xếp vào hàng những câu hay nhất của thơ Việt Nam (và không chỉ của riêng thơ Việt Nam).

Về sau này, có dịp nhà thơ Đoàn Văn Cừ sẽ nói: ông còn nhớ cả tên bà cụ lão trong hai câu thơ kia, và tâm sự rằng: nhìn mái tóc bà cụ, ông tưởng như có một dòng thác nước nào từ trên trời đổ xuống.

Ấn tượng cũng không thể quên là lúc tôi đọc Thi nhân Việt Nam, quyển sách nghiên cứu và phê bình đặc sắc của Hoài Thanh (và Hoài Chân) tôi được biết, để biên soạn quyển sách này, hai tác giả đã gặp tất cả các nhà thơ (có giới thiệu và in thơ trong sách) – hoặc là gặp trực tiếp, hoặc là trao đổi qua thư từ – chỉ có riêng Đoàn Văn Cừ là không tài nào tìm được. Ở phần viết về Đoàn Văn Cừ trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh (và Hoài Chân) có in lại mấy dòng từ khi còn đăng trên báo:

“Cho đến hôm nay, viết mấy lời giới thiệu thơ Đoàn Văn Cừ, tôi vẫn chưa biết gì thêm về con người ấy”.

Rồi bài báo được bổ sung và in vào Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh (và Hoài Chân) lại viết trong chú thích ở cuối trang:

“Khi quyển sách này đưa in, chúng tôi vẫn chưa biết gì thêm về Ô. Đoàn Văn Cừ tuy đã hỏi rất nhiều người. Vậy xin mạn phép ông trích mấy bài thơ. Ông ở đâu, làm ơn cho chúng tôi biết”.

Vẫn chưa hết. Đến lúc Thi nhân Việt Nam in lần thứ hai, Hoài Thanh (và Hoài Chân) lại kêu lên một cách bất lực:

“Vẫn chưa biết Ô. Đoàn Văn Cừ ở đâu”!

Thế là, khác tất cả những nhà thơ đã giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam, Đoàn Văn Cừ đã làm các tác giả quyển sách phải nhắn tin tìm đến ba lần, trên sách báo!

Mấy chục năm trước đây, khi đã quen biết nhà thơ Đoàn Văn Cừ, trong một bức thư, tôi có hỏi chuyện này. Trong thư trả lời, Đoàn Văn Cừ rất thân mật và bình đẳng – như tính cách của ông – viết:

“Về việc nhà văn Hoài Thanh có tin trên báo và sách mấy lần hỏi địa chỉ bạn của bác Hồng Diệu, tôi đều không biết; bởi lẽ rất dễ hiểu là tôi ở quê xa, rất hẻo lánh, có mấy khi được đọc sách báo từ Hà Nội”!

Các bạn trẻ bây giờ chắc rất khó hiểu và ngạc nhiên lắm, khi thấy bẩy chục năm trước, cái làng quê chỉ cách Hà Nội chưa đầy một trăm cây số, cách một đô thị không nhỏ là Nam Định chưa đầy 20 cây số mà xa xôi, cách trở và thiếu thông tin đến thế!

Một ấn tượng khác về thơ Đoàn Văn Cừ mà phải nhiều năm về sau tôi mới thấy được giá trị của chúng, là giữa những dòng thơ tả cảnh, tả tình, tả phong tục tập quán… của thôn quê và người quê, Đoàn Văn Cừ còn có những câu này mà ông gọi là Những nỗi lo sợ phấp phỏng:

Đêm thuế đèn dây thắp sáng choang

Đình ran tiếng vọt, tiếng kêu oan

Trát về truyền hạn hai ngày nữa

Trống mõ canh khuya dợn xóm làng

Phải nói rằng, ngoài thơ của các nhà thơ cộng sản, chưa có nhà thơ nào đồng thời với Đoàn Văn Cừ như Nguyễn Bính, Anh Thơ, Bàng Bá Lân ở miền Bắc, hay Nam Trân ở miền Trung… chẳng hạn, nhìn ra cảnh này, hay nói đúng hơn là thể hiện được những cảnh khổ sở của dân chúng như thế, trong thơ của họ – dù viết về nông thôn hay về thành thị.

Trong đời mình cũng như trong thơ mình, Đoàn Văn Cừ luôn luôn thể hiện một tình yêu chân thành với nhân dân, với đất nước, với dân tộc, với cách mạng. Ông còn có những câu thơ này, chưa thấy nhà nghiên cứu nào nhắc đến, mà tôi cho là nếu không có một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt đối với Tổ quốc thì không thể viết được. Đó là một đoạn trong bài sử ca Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc dài hơn 300 câu, viết năm 1958, sửa năm 1971. Với tính chất nôm na, giản dị của một bài sử ca nhưng mang một giọng thật hào sảng, Đoàn Văn Cừ viết về hội nghị Diên Hồng của vua quan nhà Trần với các vị bô lão bàn chuyện đánh hay hàng giặc Nguyên xâm lược:

Lệnh ban “Hỏi: đánh hay hàng?

Hàng ư? Trăm họ muôn vàn thảm thương!

Hàng ư? Xã tắc miếu đường

Muôn năm dài mãi con đường nô vong

Hàng ư? Vợ phụ tình chồng

Con ngoan  đắc tội, tôi trung thiệt đời!

Hàng ư? Tiêu diệt giống nòi,

Người Việt Nam chẳng thành người Việt Nam!

Đánh ư? Sông núi bảo toàn

Cha con, chồng vợ họp đoàn yên vui.

Đánh ư? Còn cả giống nòi

Người Việt Nam mãi là người Việt Nam

Đánh cho thành đổ quách tan,

Non sông nghiêng ngửa thịt gan giãi lầy

Dù cho bể máu vơi đầy

Cuối cùng, nhất định là ngày vinh quang”.

Mạnh như đẩy núi xô ngàn

Tiếng hô: “Xin đánh!” vang vang trong ngoài!

Đó là nói về thơ ca. Còn về con người Đoàn Văn Cừ, được may mắn tiếp xúc – dù không nhiều lắm – tôi cũng thấy rõ. Đã có lần tôi từng viết:

“Đoàn Văn Cừ thuộc lớp trí thức hiền lành, khiêm tốn vào bậc nhất”.

Thật vậy. Trong thư đầu tiên gửi ông, tôi gọi ông bằng bác, xưng cháu, Đoàn Văn Cừ viết thư trả lời:

“Đoàn Văn Cừ đã nhận được thư hồi âm của bác… vô cùng mừng rỡ, nhưng xin chân thành ước ao được bác dùng cách xưng hô thật bạn bè, thật thân, thật ngang hàng trong việc trao đổi tâm tư, tình cảm, nghề nghiệp giữa Cừ và bác – những người cầm bút. Những bậc tiền bối của chúng ta trong văn chương không hề lấy tuổi tác để phân biệt ranh giới, vị trí trong xưng hô theo hệ thống máu thịt gia đình. Cừ xin dùng cách xưng hô bạn bè “tôi – bác” rất thân thiết”.

Có lần ông nói với tôi, sau đó còn nhắc lại trong một bức thư: ông là một “cây bút đồng quê, có tâm nhưng kém lực”. Tuổi tôi bằng tuổi con cháu nhà thơ mà mở đầu các bức thư của mình, ông một điều thưa bác, hai điều thưa bác, và trước khi dừng bút, bao giờ cũng có hai chữ kính thư rất trân trọng…

Mấy chục năm nay, tôi đã có nhiều dịp viết về người và thơ Đoàn Văn Cừ, xin không nhắc lại. Ở đây, chỉ xin bổ sung và nhấn mạnh mấy điều, nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh và mười năm ngày mất “nhà thơ thôn ca” của chúng ta.

H.D

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>